Sep 24, 2009

Rỗi việc hâm một tý

Sep 24, 2009

Tôi bây giờ đúng như kiểu Bác hồ thời ở Việt Bắc ấy các ông ạ, rỗi đếch chịu được, ngày nằm độc sách "thánh hiền", tối đi dạo quanh rừng cho đỡ cuồng chân.. (lý do : xin mời đọc bài trước), lương thị cứ bắt phải lĩnh, thế mới đau..
Xí sửng su hào lẳng củ tẻo
Cà là sủng xoảng loạn xi ngầu.. (thơ cổ)
Tạm dịch là
Tướng quân ra trận lấy đầu người trong chớp mắt
Cũng có lúc tần ngần trước một nhành hoa dại.
(hán dịch ra nôm, nôm dịch ra Việt. cái này ông nao hay đánh chắn thì dịch được*)
Đa nhân cách
Thưa các ngài gần đây tôi mới đọc một bài báo nói về các holigan bóng đá ở Ý, bọn này bị bắt vì đã có những hành động rất côn đồ, thậm trí mất nhân tính trong việc hành hạ các cổ dộng viên đối phương. Khi cảnh sát điều tra ra thì một số trong nhóm holigan này lại là các công chức rất mẫn cán, ban ngày họ chăm chỉ đi làm, rất hiền lành thậm trí nhút nhát, nhưng ban đêm họ biến thành con người hoàn toàn khác, đến mức có thể giết người và cực kỳ dễ bị kích động. Các nhà tâm lý giải thích đó là hiện tượng đa nhân cách. Tôi rất tâm đắc điều này, trong một xã hôi phát triển, con người luôn luôn phải vội vã, căng người ra để thích nghi với cuộc sống. Có rất nhiều điều rất tự nhiên người ta phải kìm nén, không được bộc lộ ra, stress, tiền bạc, công việc... Tất cả đã tạo ra một bộ mặt thứ hai hay một nhân cách thứ 2... Tất cả những dồn nén bí bích sống không đúng với con người mình (tự do muôn năm) sẽ tích tụ dần dần và đến một lúc nào đó nó sẽ buộc phải bùng nổ. Các ngài đừng ngạc nhiên khi bỗng nhiên một đồng nghiêp hết sưc hiền lành bỗng nhiên bị bắt vì tôi đánh nhau, hoặc một mệnh phụ có tiếng là chính chuyên bỗng bị đánh ghen tơi bời.
Những ước mơ
Tôi cũng như các ngài, chắc ai cũng có thời đã từng mơ tưởng mình sẽ giống như maradona, sẽ là ca sỹ, là vận động viên thể thao lớn..nhưng khi ta lớn lên sẽ sớm nhận ra rất mơ đấy không thể thành hiện thực, các giấc mơ cứ ít dần và thực tế hơn..(với tôi bây giờ ước mơ là " Vợ đẹp con khôn l..to tướng. Nhà cao cửa rộng d..to đùng" .Xin lỗi ngài quản trị mạng Sơn nghệ vì hơi bậy). Nhưng rồi các ước mơ thực tế kia cũng không dễ thành..(người ta đã bàn nhiều về chuyện nuôi dưỡng ước mơ)
Thời sinh viên
Trước khi tôi tốt nghiệp tú tài (cấp ba) và thi tiến sĩ (mùa thi năm bính tý tại trường thi ĐHXD, thực ra là thi đại học), ba tôi có hay kể cho tôi nghe về thời sinh viên sôi nổi của ông (Ở quê tôi người ta gọi là "bố" nhưng gọi theo cách của ngài Quang cẩu là "ba" cho nó sang). Thú thực tôi rất hứng thú về thời sinh viên của ông, thời của ông rất đói (đói theo nghĩ đen) nhưng thật là vui, với nhưng hoạt động đoàn thể, với nhưng hoà bão lý tưởng. Tình bạn, tình đồng niên đồng trí thời đó có vẻ gắn bó sâu đậm hơn (Quả thật các thời bao cấp khốn khó kéo lui lịch sử nước nhà vẫn có một cái gì đó khiên tôi luyến tiếc). Khi tôi bước chân vào giảng đường đại học với những bỡ ngỡ, dại dột, ngu muội nhưng cũng thật vui nhộn và đầy hoài bão. Ngài Quang cẩu là người học với tôi từ giai đoạn 1, nhóm của tôi hồi ấy gồm có 3 người :Tôi (miễn bàn). Ngài Quang cẩu, người có khuôn mặt lưỡi cày, có chiêu phím "chíu" bằng cách sốc lại cái vòng nhôm ở tay. Ngài Sơn "tá điền", người có bộ nhá cải mả, thằng cha này mà chi chi nổi cửa trì thì cấm có nhường ai. Tôi vẫn nhớ có những vụ đạp xe về nhà ngài Quang Cẩu, ngồi nghỉ ở cầu Long Biên, rồi vụ đạp xe sang nhà ngài Đạt ở làng Kim Lan hay gì đó gần Bát tràng phải qua một con đò có cô bé lái đò xinh vãi lúa.(mang tiếng đi thăm người ốm mà đánh chén no say ở nhà người ta)..Rôì sau đó gia đình hắn sắm cho con 81 máy 90 (Con này thực ra để đi buôn gà thì hợp hơn), tôi với hắn cưỡi 81 sàm sỡ gái ở phố Vọng bị đầu gấu nó phang cả cái điếu cày vào đầu (đầu tôi). Rồi sau này lên giai đoạn 2 gặp thêm cái anh Chung Nhắng cũng hay, hồi đầu tên này chuyên mặc áo thô, quần bò sơ vin, đã thấp lại còn đi xe cuốc, cứ kiễng chân nhìn điêu bỏ mẹ...Tên này dạo này thấy bảo dạo này cũng nốc bia như "thần chủng" và mồm thì lúc nào cũng như bát nhang vì đốt thuốc. Sau này khi ra trường cũng do nhiều lý do (không phaỉ do tôi) tôi cũng ít có điều kiện gặp lai đội này...41D2 với Thế Anh béo cứ tinh vi về mấy cái lisp cad (chẳng qua nhà có máy tính sớm). Thịnh đen lúc nào cũng bắng nha bắng nhắng nhưng mà thông minh, Công Hùng với qủa ria mép như "rét bất lơ" (Nhưng mà nói thật nhìn hơi bẩn)...còn nhiều nữa tất cả đều rất đẹp.. đúng là rất đẹp nhưng lúc đó thực ra lúc đó trong thâm tâm tôi cũng hơi thất vọng so với nhưng gì tôi hình dung về thời sinh viên, với những gì ba (bố) tôi kể. Có thể cơ chế thị trường, các quan điểm sống mới cũng đã bắt đầu thay đổi cả xã hội trong đó có cả giảng đường đại học. Lớp học theo tín chỉ, ý nghĩ của bạn cùng lớp quả thực giảm sút, anh em cũng không gắn bó theo một hoạt động đoàn thể hay sinh hoạt tập thể nào đó, Chơi với nhau thì theo từng nhóm hoặc theo địa phương...cũng có sự ganh đua về điểm trác (cái này thời nào cũng có) tóm lại là bắt đầu cũng có những toan tính...Các ngài đừng xỉ vả tôi nếu tôi nói sai nhé, hãy phạt tôi bằng 1 cốc bia..Chặc...ngồi giữa rừng thế này mà có cốc bia Hà Nôi thì 'khoái phải biết"
Thiên nhiên muôn năm
Ngài "Sơn nghệ"nói rất đúng, khi đi xa mới thât trân trọng những gì mình đã có. Đây thực ra không phải là lần đi xa đầu tiên của tôi, vì khi khi đi học là đã xa gia đình, rồi khi đi làm cũng đã đi nhiều nơi. Nhưng đúng là sống giữa thiên nhiên khiến tâm hồn người ta tĩnh lại được rất nhiều, nói các ngài đừng cười đúng là tôi cảm thấy mình bình thản hơn rất nhiều và thấy mình vị tha hơn, rũ bỏ mọi yêu ghét.. (Nói như Xuân Hinh là đã có thể thông cảm được với các tiền bối) Ngẫm nghĩ lại đúng là dù thế nào thì chúng ta cũng chỉ có một thời sinh viên duy nhất, thời kỳ đẹp nhất của mỗi người..
Bao giờ cho đến ngày xưa..
cám ơn thiên nhiên.
Thôi không hâm nữa…
*** rũ bỏ được mọi yêu ghét gì chứ cái vụ đá bong ở trường Y, ngài Dũng cave cứ lẽo đẽo theo tôi xin “Hiếu ơi cho tao đá tí” thì chắc là ngài ấy không tha thứ cho tôi đâu..hớ hớ..
Cậu em đi cùng với tôi hiên đang nuôi một con khỉ bị thợ săn bẫy dập tay, khôn vãi đái và tình cảm lắm...Dự định khi nào về Hà Nội sẽ mang về nuôi nhưng chưa biết có cách nào qua được cửa khẩu, anh em có cách nào mách hộ nhé

3 comments:

  1. Hay quá nhẩy. Hôm nọ Sơn tá điền đang đêm gọi tao để tâm sự. Hai thằng buôn mấy chục phút làm tao đau cả tai. Thế mà cũng chẳng biết là nói những gì nữa. Dạo này ông bạn văn thơ ghê quá đấy. Bao giờ ông về Việt Nam đấy? Tao có quyển truyện của Sydney Sheldon về đa nhân cách hay lắm mày đã đọc chưa? Nếu chưa thì vào vnthuquan.net mà đọc. Nó tên là Người lạ trong gương. Chúc vui.

    ReplyDelete
  2. Văn Hiếu dạo này viết lách hay ra phết nhỉ! Cứ sống trong hoàn cảnh hiện nay không khẻo cũng trở thành Nhà văn nho nhỏ.

    ReplyDelete
  3. giao cho ông bạn Hiếu làm admin để phát huy tinh thần tự lực hehe viết hay lắm!

    ReplyDelete

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum