Mar 13, 2009

Viết cho những người bạn!

Mar 13, 2009

Hôm nay đi làm, nhận được một tin từ Skype nick của Phú: "xin chao, chuc 1 ngay vui ve" thấy thật vui. Đang lúc rảnh rỗi do vừa ốm dậy và cũng do việc cũng không có nhiều nên viết một bài gửi anh em trong lớp về một thời gian đáng nhớ, một hồi ức mà mình sẽ không bao giờ quên, ở nơi mà những thành viên trong lớp 41D2 thực sự đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau. Minh chứng cho hình tượng "anh em chung một nhà, thân thiết như ruột thịt" của các thành viên lớp 41D2 dù ở bất cứ nơi đâu.

Nhớ lại thời gian mình và Phú làm trên công trường thủy điện Tuyên Quang. Lúc đó lớp mình gồm 9 thành viên: mình, Đắc Phú, Hoàng Tiến (béo), Thanh Tiến (hói), Đức Minh, Phùng Xuân Nam, Đào Văn Cường, Hoàng (yên thành), Đỗ Quang cùng làm trên công trường thủy điện Tuyên Quang.

na hang

Công trình Thủy điện Tuyên Quang -Nhìn từ trạm OPY

Mình làm ở Chi nhánh Công ty Tư vấn Sông Đà, Phú, 2 Tiến, Minh làm ở Ban QLDA Thủy Điện 1 (mình nhớ tên ban lắm vì suốt ngày làm thanh toán và nghiệm thu mà hihi) Nam, Cường làm ở Ban điều hành DATĐ Tuyên Quang, Hoàng làm ở Sông Đà 9, Quang (lớp trưởng) làm ở Công ty Cầu 12 hay sao Quang nhỉ!?

Lúc lên công trường mình mới ra trường được hơn 2 năm, vẫn còn lơ ngơ lắm! Kỷ niệm đầu tiên và sẽ không bao giờ phai nhạt khi mình xuống bến xe Nà Hang, người đầy bụi và mệt mỏi sau một chuyến hành trình dài hơn 7 tiếng. Ba va ly hành lý cồng kềnh. Vẫn còn chưa biết địa chỉ của chi nhánh mình được điều đến. Lò dò hai tay xách đồ vai đeo ba lô xông thẳng vào Ban điều hành thủy điện Tuyên Quang (^_^) lúc đó là khoảng 3h30 PM nắng và bụi mù mịt do các xe chở đất đi lại liên tục. Các phòng ban vẫn đang làm việc và mình chẳng biết bắt đầu từ đâu, đi đâu rất may là lúc đó bỗng thấy lù lù một ông bạn đồng hương (Hưng Yên) từ trong Ban điều hành đi ra - Đào Văn Cường! Hắn xách đồ hộ và đưa mình về chi nhánh Cty Tư vấn Sông Đà tại TQ. Lúc còn đi học, dù không thân với hắn lắm, nhưng mình thật sự cảm ơn hắn rất nhiều và thấy ấm lòng lúc xa nhà.

Với Hoàng, lúc đó đang làm việc tại Sông Đà 9 mình cũng có kỷ niệm buồn cười. Lúc mình mới lên, một lần Hoàng rủ mấy anh em đi ăn thịt chó ở quán đối diện Ban điều hành (quán gì Phú nhỉ? Không biết bây giờ còn nữa không?) Mình ở Hà Nội, ăn uống sạch sẽ nhìn thấy cái quán bẩn bẩn thấy ghê, nhưng làm được vài tuần rượu ngô thì lúc đó bắt đầu thành người rừng thật sự - người rừng Na Hang.

na hang

Công trình nhìn từ hạ lưu sông Lô Gâm

Đối với Lớp trưởng thì cũng ít gặp vì Quang làm cầu trên đường đến công trình nên hơi xa với anh em và lúc mình lên thì công trình cũng đã gần hoàn thành. Dù vậy cũng có làm mấy trận rượu đổ lên đầu nhau với hắn. Làm mình bây giờ ổ cứng và ram cũng hỏng đi rất nhiều, lưu trữ và xử lý không được như trước nữa keke.

Phùng Xuân Nam làm ở Ban điều hành, trước làm ở Tổng Công ty Sông Đà mình cũng gặp và uống với hắn cũng rất nhiều vì có Trần Sỹ Đức (Ông bạn thân làm cùng phòng Kỹ thuật). Nhưng lên Na Hang mình vẫn nhớ có một lần, Nam, Mình, Minh, 2 Tiến, Phú uống rượu ở quán sông gâm (gần cầu cứng) đến tận 12 giờ - Giờ mà ở cái thị trấn nhỏ xíu và sống tập trung dọc đường NH-TQ không ai nghĩ đến việc rời khỏi chiếc chăn huống hồ lang thang ngoài đường. Cả bọn hát hò ầm ỹ đi bộ từ đầu thị trấn đến cuối thị trấn. Mà có phải là tỉnh táo! Thằng nọ vịn vai thằng kia, ôm nhau rồi hát đi xiêu vẹo, cuối cùng đưa được ông bạn Nam vào đến nhà, hắn gọi cửa bằng một cách mà mình không thể nghĩ được! Đạp cửa ầm ầm, mấy thằng em làm cùng chết khiếp! Không hiểu hôm sau ông giám đốc có cạo đầu cho không. Còn mình tiếp tục theo mấy ông bạn vàng, kim cương về Ban Quản lý ngủ đến sáng rồi về.

na hang

Lòng hồ công trình

Còn những kỷ niệm về Minh, về Phú, về Tiến béo, Tiến hói và Trung (lớp 41D1) thì không thể kể hết. Vì đó là kỷ niệm của tất cả cuộc sống của mình, một cuộc sống mà gần 3 năm trời mình luôn thấy khó khăn, một cuộc sống cô đơn, xa gia đình, luôn phải làm việc tuần sáu ngày, từ 7h sáng và kết thúc lúc nào cũng hơn 12h đêm bên máy tính. Một cuộc sống mà không dành cho những người yếu đuối. Nơi đó mình đã thực sự trưởng thành, can đảm. Cảm ơn những ông bạn kim cương nhé!

Một tuần chỉ được nghỉ một ngày chủ nhật, đó là ngày dường như đã thành thói quen. Lên Ban 1, cùng mấy ông bạn kim cương đi uống rượu lòng lợn tiết canh. Tiếp đó là men say ngất ngây về Ban ngủ cùng Phú và Tiến (Mình vẫn nhớ cái phòng đó với cái quạt thông gió bật suốt ngày đêm, mấy cái giường cá nhân đặt sát nhau) đến chiều tỉnh dậy và về Chi nhánh. Ngày hôm sau lại bắt đầu ngày mới. Làm việc!

Nhiều lúc nghĩ cũng vui, mấy ông bạn làm Chủ đầu tư nhưng toàn phải chiêu đãi tư vấn.  Không có lần tụ tập nào mà thiếu một người. Giai đoạn sau mình chuyển hẳn vào công trường, Chủ đầu tư toàn phải vừa nịnh nọt, dọa dỗi để gọi mình ra thị trấn uống rượu (Nhất là Bạn Minh hồ keke). Sinh nhật được quy định tổ chức cả tháng.

na hang

Và núi Pắc Tạ

Thời gian thấm thoắt đã được 4 năm kể từ ngày mình về! Phú vẫn còn ở lại để quyết toán công trình. Minh và Tiến (béo) lên Huội Quảng - Bản Chát làm tiếp công trình mới. Hoàng lên Sơn la rồi về Nghệ an, hiện bây giờ làm tại Thanh Hóa - Thủy điện Trung Sơn. Mình, Quang, Cường, Nam và Tiến (hói) về làm việc ở Hà Nội. Mỗi người đều có những mối quan tâm riêng, con đường riêng đi trên cuộc đời. Thời gian gặp nhau cũng không còn nhiều như trước, nhưng thực sự những thành viên của 41D2 đã chứng minh rằng dù đi đâu cũng luôn luôn vươn lên phía trước, chẳng ngại khó khăn. Là một khối thống nhất và không thể đoàn kết hơn.

Chúc mọi thành viên lớp những thành công trong cuộc sống!

Hãy nhớ là chúng ta đã có một thời sống bên nhau...

3 comments:

  1. rat tinh cam ve 1 thời sơ khai thủy điện Tuyên Quang, bay h công trình đã gân xong, moi thứ ok, chung tớ cũng đang chuẩn bị chuột rút
    Cũng thấy nhiều kỷ niệm vui. Hom nào phải tổ chức gặp lại mọi người trên đất Na Hang -Tuyên Quang

    ReplyDelete
  2. Sơn ah! đọc những dòng tâm sự của Ban ma minh thấy nhớ các ban vô cung. minh nhớ lai những kỷ niệm ngày còn ở Nahang Tuyên Quang, đó là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất đối với tất cả mọi người trong lớp 41D2 đã sống và làm việc tại thuỷ điện Tuyên Quang. Thời gian qua, minh rất buồn và chán nản vì chuyện buồn của gđ minh, nhưng một trong những nguồn dộng viên minh lớn nhất là một tập thể lớp 41d2 đoàn kết và gắn bó, chia sẻ cùng nhau những lúc vui, lúc buồn. Minh khong biết nói gì hơn là cảm ơn các ban nhiều lắm. Dù có ở đâu thì anh em mình vẫn là những thành viên của lớp 41d2 và đối với bọn mình ở trên này sơn lúc nào cũng là đầu mối giao lưu gặp gỡ mọi người. hãy thông tin cho bọn mình về những hoạt động của lớp nhé. thân Tiến beo

    ReplyDelete
  3. cố lên tiến nhé! mình luôn thấy bối rối khi mỗi lần định gọi điện cho tiến, chuyện buồn không biết bắt đầu từ đâu... Rất vui vì có những năm tháng chúng ta đã sống với nhau như những người bạn, người đồng chí, anh em. Đó là những kỷ niệm rất sâu sắc trong cuộc đời của mình. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn mãi là những người bạn, sẽ luôn sát cánh bên nhau

    ReplyDelete

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum