Feb 17, 2011

Learn E: Hôm qua tôi đi pub

Feb 17, 2011

Luân Đôn chiều tối thứ Ba, sau giờ làm, tôi tạt vào quán pub trên đường về nhà gặp gỡ nhanh vài người bạn.

Những tưởng tối thứ Ba đầu tuần, quán sẽ thưa thớt người nhưng mới hơn sáu giờ tối mà quán đã đầy ấp khách. À, hóa ra tối nay có tới ba trận đá banh giữa sáu đội Aris Salonika đấu với Man City, AC Milan đấu với Tottenham, và Birmingham đấu với Newcastle.
Lớn lên ở nền văn hóa ăn chè, uống sinh tố, uống cà phê, và hiếm khi tôi uống bia hay rượu, tôi không ngừng tự hỏi, tại sao ở Luân Đôn nói riêng và nước Anh nói chung có nhiều quán pub đến thứ thế? Tại sao người Anh ham mê bóng đá đến thế? Xin hẹn trò chuyện với các bạn về đề tài bóng đá cho những lần sau. Hôm nay tôi xin kể chuyện "Hôm qua tôi đi pub".
Trước tiên, xin giải thích sơ qua cho các bạn biết về khái niệm "pub".
'Pub' là từ viết tắt của 'Public House', dịch sát nghĩa là 'ngôi nhà của công chúng'. Hồi xưa, người chủ nhà, còn gọi là publican hoặc host, mở một gian trong ngôi nhà to của mình để công chúng (the public) tới tụ họp, uống bia rượu và hàn thuyên.
Đây là vài bảng hiệu của một quán pub Anh tiêu biểu:
Theo thống kê, ở Anh có tới 61.000 quán pub và hơn 25 triệu khách. Hơn ba phần tư dân số người trưởng thành ở Anh thường xuyên đi pub. Và 27% trong số đó đã gặp gỡ và đã nên đôi nên lứa qua quán pub. Ở trung tâm thủ đô Luân Đôn, hầu như mỗi góc phố đều có một quán pub chễm chệ, mời gọi.
Chuyện đi pub đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của người Anh. Nếu bạn học tiếng Anh, hay ở nước Anh mà chưa hoặc không thử một lần đi pub thì bạn đang bỏ lỡ một nét văn hóa đặc trưng của xứ sở sương mù này đấy.
Nhưng ta hãy trở lại với câu hỏi tại sao người Anh thích đi pub thế?
Nếu bạn thu hết can đảm và bước vào bên trong quán pub của Anh, bạn sẽ tìm được phần nào câu trả lời tại quầy bán rượu của quán.
Tại đây, người đi pub đứng trà trộn, không theo hàng lối hay trật tự nào, và cùng nhau đứng chờ tới phiên mình được người phục vụ đứng sau quầy hỏi tới. Đây là một trong những cảnh tượng hiếm thấy ở nước Anh. Đơn giản là vì người Anh nổi tiếng là dân tộc thích lề luật, thích trật tự, thích xếp hàng, thích phân biệt đẳng cấp địa vị xã hội rạch ròi. Họ còn hay được biết đến với tính tình hay e lệ, khép kín, và bảo thủ nữa.
Có lẽ chính vì thế, họ cần một nơi để giải tỏa những luật lệ xã hội gò bó đó. Quán pub, đặc biệt là quầy bán rượu là một trong những nơi hiếm hoi giúp họ trở nên cởi mở, thân thiện hơn. Trong thời gian chờ đợi được phục vụ, họ có thể vừa nói chuyện với nhau nếu đã quen biết trước. Nếu là người mới, họ có thể im lặng đưa mắt nhìn bâng quơ những trang trí trong quán, hoặc xem bóng đá trên TV. Cảnh tượng chen chúc, khá mất trật tự trước quầy cũng là nơi người ta dễ "va chạm" vào nhau, và nảy ra những cuộc nói chuyện như thể rất tự nhiên và tình cờ.
Ở Việt Nam có câu "miếng trầu làm đầu câu chuyện". Ở Anh, có lẽ họ sẽ lấy cốc bia làm đầu câu chuyện. Bia rượu ở Anh được xem như là "chất lỏng bôi trơn mối quan hệ xã hội" (social lubricant).
Thế đấy bạn ạ, chuyện đi pub ở Anh là đề tài có thể viết thành sách.
Xin mời các bạn sinh viên du học ở Anh chia sẻ kinh nghiệm đi pub của mình. Các bạn học tiếng Anh nhưng chưa có điều kiện thử qua quán pub thì xin hãy ghé qua quán cà phê ảo Tiếng Anh bên ly cà phê để dự phần vào những câu chuyện bên trong quán pub nước Anh nhé.
Bài viết có tham khảo một số nguồn của BBC và của nhà nhân chủng học Kate Fox, Passport to the Pub, The Tourist's Guide to Pub Etiquette.

0 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum